Vietnamese Philosophical Essay: The Realistic or The Practical?
Thực Tế hay Thực Dụng?
Tuấn và 2 người bạn, Hưng và Minh ngồi ở quán trà sữa I-Tea trên đường Aborn Rd. Tưởng đâu câu chuyện giữa những người đàn ông không có gì đặc sắc đến khi một trong 3 người đặt câu hỏi: “Thực tế và thực dụng có khác nhau không?” Dĩ nhiên nguy nhân cho câu hỏi là vì người đó từng bị vài người nhận xét rằng anh ta sống thiếu thực tế hoặc thiếu thực dụng. Nếu cả 2 từ này thực ra có thể dùng một cách tương đồng như vậy trong cùng một ngữ cảnh, ám chỉ cùng một con người, thì ắt hẳn cả hai là một. Nhưng chờ đã. Suy nghĩ thêm một bước, mới thấy hai từ này thật ra không đồng nghĩa. Thực Tế đứng riêng nó ám chỉ một không gian bên ngoài, không phải bên trong. Thực Dụng đứng riêng hàm ý một tính cách, hoặc một cách sống, nhưng vẫn chỉ về một cái “tính” bên trong. Vậy chúng hoàn toàn độc lập với nhau về mặt nghĩa (literal meaning) và tính liên hệ (reference).
Nhưng còn như thế nào là một người thực tế và một người thực dụng? Liệu hai con người đó có khác nhau hay không? Người thực tế và người thực dụng sẽ hành xử ra sao? Tìm ra được sự khác nhau này sẽ giải đáp vấn đề ai là người thực tế, ai là người thực dụng. Thực Dụng được cho ở đây là dựa trên Thực Tế vì Thực Tế là yếu tố ngoại cảnh, mà con người hình thành “tính” Thực Dụng, phần nhiều là do nhận thức yếu tố Thực Tế này. Nếu Thực Dụng không dựa trên Thực Tế, nó chỉ có thể là tính mơ mộng, hoặc chí ít là tính cách hoặc suy nghĩ về “cao cả”, hoặc “thiên thần” gì đó. Vậy ta nên bàn Thực Tế trước. Tuấn đầu tiên giả thiết rằng sự thực tế (the realistic) phải bao gồm những thứ hiện hữu trong không gian và thời gian hiện tại. Hưng nghĩ những thứ này phải là xã hội và các quy củ của nó. Nói đến đây, quy củ cũng có thể hiểu là một chuẩn mực, nhưng chuẩn mực thì lại tạo ra bởi các yếu tố, điều kiện, và hoàn cảnh xung quanh, bao gồm công nghệ thông tin, nền công nghiệp, các bộ máy chính trị đương thời. Tuấn muốn bổ sung rằng thực tế là một góc nhìn, một sự suy nghĩ, có phần chấp nhận. Tuấn từng nghĩ thực tế là một sự chấp nhận, nhưng nhờ Hưng và Minh góp ý thêm rằng người dù có biết có thực tế, chưa hẳn sẽ chấp chận cái thực tế, nên Thực Tế vẫn chỉ nằm trong phạm trù suy nghĩ ở đây. Vậy khi tôi nói: “anh làm việc thực tế”, tôi ý bảo “anh có hành động dựa trên cái suy nghĩ về Thực Tế của anh.”
Định nghĩa của Thực Tế theo sự thống nhất của cả ba: trong suy nghĩ, có sự chấp nhận hoàn cảnh của hiện tại, một thế giới đương đại mà nó bao gồm xã hội, môi trường, nền công nghệ thông tin, những gì thuộc về thế giới của thì hiện tại (the present world).
Bây giờ bàn đến Thực Dụng, cả ba nhận thấy khá đông người khi nghe từ này, thường có suy nghĩ đó là một từ thiên hướng tiêu cực. Trong bóng đá, người ta bảo Huấn Luyện Viên Jose Mourinho bố trí hàng phòng ngự dày đặc để bảo toàn điểm số hoặc 3 điểm dù chỉ sau khi đội nhà ghi một bàn. Người ta phê phán tinh thần vì ăn thua đủ mà bất chấp tính toán có lợi nhất, phá hỏng nét đẹp của bóng đá tấn công. Một anh chàng hoặc cô gái bị chê trách là “anh này/ cô này thực dụng” khi họ đi đến hôn nhân mà không muốn đặt duy nhất tình yêu lên đầu. Trong cả hai ví dụ này, ta thấy Thực Dụng bị gán là một phần tính cá nhân, có phần tiêu cực: vì cái riêng mà hại cái chung. Nhưng trong Thực Tế, có chăng sự tồn tại của một Thực Dụng có tính tích cực hoặc, chí ít trung dung hơn?
Theo giả thuyết của Tuấn, một người có thể nhận thấy một tán cây lớn, và ngồi dưới tán cây đó để tránh nắng. Cây không hề bị hại gì cả. Nó cũng chẳng có lợi lộc chi. Người thì được che nắng. Ta có thể nói đây là một tính Thực Dụng có tính tích cực. Tuy nhiên, Hưng ở đây muốn dừng Tuấn trong việc nhận xét quá sớm. Câu hỏi tiếp theo là: tính tích cực là sao? tích cực cho ai? Hợp lý. Cái cây chẳng được lợi gì cả, chỉ bản thân con người đó được. Vậy rõ ràng hành động “mượn bóng mát” chẳng có tích cực gì cả, ngoài lợi ích bản thân. Muốn khẳng định tính tích cực (positive quality) cho cả một hành động, ta phải xem nó có tích cực cho phía đối phương hay không. Mà Trong hai trường hợp về bóng đá và hôn nhân, ta thấy bản thân mình khi có tích cực cho bản thân, thì phần tiêu cực thuộc về cái chung (nền bóng đá và tinh thần tình yêu). Ví dụ của Tuấn đưa ra ít nhất là nên nằm trong định nghĩa trung dung của Thực Dụng: một suy nghĩ hay hành động tận dụng điều kiện Thực Tế mang lại lợi ích cho mình, nhưng không mang tiêu cực về cái chung. Nói về cây cối, chàng kỹ sư Google Minh đề cập ngay đến việc con người chặt cây tràn lan, đây là một Thực Tế, và việc các nhà vận động bảo vệ môi trường vì lý do môi trường là nhà của con người, đây tạm thời là Thực Dụng. Nó có thể là một Thực Dụng tích cực? Hưng đặt một giả định hay ở đây: tùy thuộc tệ nạn tàn phá môi trường có đang ở vị trí gần người muốn đứng lên bảo vệ môi trường hay không; đây thực chất là Thực Dụng có cả trung dung và tiêu cực tính. Tuấn đồng ý rằng nếu Thực Dụng dựa trên tinh thần vì những người ở xa hơn, thì đó là một hành động, dù Thực Dụng thế nào, vẫn mang tính Đạo Đức rất cao, và chúng ta bị rơi vào cuộc bàn luận về tính đúng đắn của hành động Đạo Đức, mà quên rằng ta phải phân tích xem tính Thực Dụng trong ví dụ vừa bàn có tính tích cực, trung dung, hay tiêu cực. Không có tính tích cực ở đây vì việc người đó bảo vệ môi trường vì tệ nạn đó xảy ra gần “nhà” người đó, thì hành động Thực Dụng chỉ mang lợi ích cho anh. Nó không mang lại tích cực cho thiên nhiên nói chung, vì thiên nhiên phải bao gồm cả thiên nhiên của Trái Đất. Vậy thì nó trung dung như trong trường hợp cái “bóng mát”. Ta bảo vệ “bóng mát” chỉ khi nó còn che chở ta hoặc gần bên ta thôi. Đây là Thực Dụng trung dung. Nó có cả tiêu cực tính vì hành động ta bảo vệ môi trường vì lợi ích của ta mà có thể làm chậm phát triển một công trình xây dựng, một tòa nhà chung cư, một khu đô thị mới,…
Từ việc xét thấy Thực Dụng không thể có tính tích cực, mà chỉ có thể trung dung và tiêu cực do chỉ xuất phát từ phần lợi ích bản thân, tạm Tuấn và Hưng nêu ra một định nghĩa sơ sài: Sự nhận biết khả năng của bản thân để chuyển hóa hoàn cảnh Thực Tế để tạo ra tiện ích cho bản thân.
Tôi và Hưng tò mò xem trên Quora phần câu hỏi “What is the difference between being realistic, logical, rational, and pratical?” có một ví dụ khá thú vị làm hai người tốn thêm ít thời gian suy nghĩ. Một người trong website đó đặt ra 2 mệnh đề, hoàn cảnh để diễn tả suy nghĩ, hành động Thực Tế và Thực Dụng:
Thực Tế: Tôi có một quả táo trong bàn tay trái, và một quả cảm trong bàn tay phải. Tôi có thể ăn chúng.
Thực Dụng: Tại sao tôi đang cầm trong tay quả táo và quả cam lúc 3 giờ sáng?!
Thực Dụng: Tại sao tôi đang cầm trong tay quả táo và quả cam lúc 3 giờ sáng?!
Hưng lúng túng, hoài nghi về cái định nghĩa trước đó của tôi. Hưng bảo cái câu về Thực Dụng người này nói là đang đặt câu hỏi hoài nghi với bản thân và tự hỏi Thực Tế, thì đâu có sự “chuyển hóa hoàn cảnh Thực Tế để tạo ra tiện ích bản thân” như tôi nói. Tôi biện luận ngay rằng câu hỏi đó hàm ý rằng người nói đang ở trạng thái như vừa thoát ra cảnh bị động, và hoài nghi có chăng trước đó có hiện hữu tỉnh thức (consciousness). Câu hỏi này vẫn phải mang tính chất Thực Tế vì nó đang diễn tả một hoàn cảnh trong không gian và thời gian. Còn nếu chủ động thì đã tính trước trong điều kiện Thực Tế thì sẽ phải làm gì.
Sau một hồi hiểu ra, Hưng kết luận người đưa ra 2 ngữ cảnh đại diện cho 2 khái niệm Thực Tế và Thực Dụng đã hoàn toàn sai. Phần nội dung (content) về ngữ cảnh của 2 khái niệm phải được đổi cho nhau thì mới đúng, hợp lý, và khớp với những gì chúng ta vừa nói ở trên. Đúng phải là:
Thực Dụng: Sao không ăn 2 thứ trái cây này hoặc đem đi bán, nếu hư thì vứt chứ cầm làm gì.
Thực Tế: Đã 3 giờ sáng mà còn cầm 2 trái cây này làm gì.
Thực Dụng: Sao không ăn 2 thứ trái cây này hoặc đem đi bán, nếu hư thì vứt chứ cầm làm gì.
Thực Tế: Đã 3 giờ sáng mà còn cầm 2 trái cây này làm gì.
Xin chốt lại, riêng cho phần Thực Dụng, ta có: một suy nghĩ hoặc hành động dựa vào điều kiện Thực Tế về hướng có lợi cho bản thân.
Những gì đã viết trên đây muốn minh chứng rằng khi ta nói một người có hành động hay suy nghĩ thực tế hoặc thực dụng, thì thật ra ta đang nói về hai khái niêm độc lập với nhau. Nó không đơn thuần là hai từ có thể được dùng đổi qua lại, mà thật ra suy nghĩ về hai khái niệm này cũng nên được phân tích rõ hơn.
Nguyễn Tuấn
San Jose, Mùa Thu, dịp Lễ Tạ Ơn 2019
San Jose, Mùa Thu, dịp Lễ Tạ Ơn 2019
Comments
Post a Comment